Hôm nay mình ốm

Đây là lần đầu tiên mình ốm trong suốt 4 năm qua. Ngay cả khi bạn gái của mình bị nhiễm Covid-19, và con trai của mình, bố và mẹ mình bị nhiễm, mình cũng không sao cả. Nhưng hôm nay tất cả những gì mình có đều đã bị thiêu rụi.

Tất cả đều đã đốt sạch. Không còn chút gì nữa cả.

Mình bị mắc chứng telephobia. Mình sợ nói chuyện qua điện thoại với người mình không quen biết. Mình có thể nhắn tin với họ cả tiếng đồng hồ, nhưng không thể nói chuyện điện thoại.

Mình có thể ăn những món chán ngắt chỉ để tối ưu dinh dưỡng và dành thời gian cho công việc. Mình nói với bạn rằng: thế giới bên trong của mình đã quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc, nên những thứ bên ngoài cứ đơn giản thôi.

Trong mắt những bạn bè thân nhất, mình là một fuck boy và họ nghĩ hẳn mình là đã qua đêm với nhiều phụ nữ. “Không một ai luyện tập có một cơ thể sáu múi để hẹn hò với chỉ một người phụ nữ cả.” Đơn giản, sự thật là không phải thế. Mình không rõ định nghĩa “fuck boy” của mọi người thế nào. Có thể đó là một người có một lần nào đó lên giường với một người phụ nữ, và rồi sáng hôm sau coi như không biết nhau, chỉ một lần thôi, thế là thành một fuck boy. Mình cũng không buồn thanh minh.

Trong mắt của bạn bè và của nhiều người, mình là một người làm được những điều tuyệt vời và truyền cảm hứng, và ít ai làm được. Đơn giản, sự thật là không phải thế. Mình không rõ định nghĩa điều tuyệt vời của mọi người là thế nào, và mình cũng không quan tâm.

Mình chỉ mong mọi người nhìn thấy rằng mình cũng là người bình thường, cũng có những tổn thương, sang chấn, những nỗi đau thầm kín của một người sinh ra với bản năng và ngày ngày phải đấu tranh với bản năng ấy.

Mình nghiện sex. Có một quãng thời gian dài, tính bằng năm, không ngày nào mình không phải thủ dâm.

Nhưng mình không phải người có thể đến một quán rượu, tán tỉnh một người phụ nữ nào đó rồi qua đêm. Mình không biết tán tỉnh. Mình từ chối những ly rượu và những lời mời của những người phụ nữ ở đó, vì họ không phải người mình tìm.

Khi bạn biết rằng mình đến quán rượu vào buổi tối, họ nói rằng mình lại đang chuẩn bị đi vợt cá. Mình rất đau.

Khi bạn đùa rằng chắc đám cưới của anh phải dành tới vài mâm cho các bạn FWB và ONS của anh ấy nhỉ, mình rất đau.

Mình không sợ sự phán xét của người dưng, nhưng mình run sợ trước sự phán xét của những người mà mình coi là bạn. Mình run sợ trước tưởng tượng rằng họ sẽ không hiểu tại sao một người đang có tất cả như mình lại có thể yếu đuối như thế, chỉ có mỗi một trò đùa cũng khiến mình đau lòng. Mình run sợ khi tưởng tượng rằng họ sẽ so sánh với cuộc sống khó khăn của họ, và nghĩ rằng đau khổ của mình chẳng là gì. Mình run sợ khi tưởng tượng rằng người ta sẽ phán xét chính tưởng tượng của mình, chất vấn vì sao mình phải đau khổ vì những tưởng tượng như thế.

Cuộc hôn nhân đầu tiên đã tàn phá tâm hồn lẫn thể xác mình. Khi mỗi đêm mình thức tới 3 giờ sáng để làm việc, và nhận lại được câu nói “Anh thì vất vả cái gì”, mình đã quyết định không bao giờ để người phụ nữ ấy giữ bất cứ vị trí quan trọng nào trong tâm trí mình nữa.

Đệ là người cho mình thấy rằng con người có thể sống rất tình cảm với nhau. Nhưng chính Đệ cũng là người cho mình biết rằng con người có thể độc hại đến như thế nào trong một mối quan hệ. Có những người giống như hố đen, và họ coi mình là trung tâm của thế giới. Họ hút cạn năng lượng của người khác bằng sự tiêu cực của mình.

Đệ thường xuyên chê ngoại hình của mình, rằng “tại sao mình lại yêu người xấu đến thế cơ chứ”.

Đệ cũng thỉnh thoảng nói rằng ở tuổi của anh, người ta đã kiếm tiền tỷ, đã là ông chủ, đã có nhà, có xe.

Khi mình và Đệ tìm nhà để thuê và cả hai phải góp tiền để thuê nhà, Đệ muốn mình tìm một căn phòng vài chục mét vuông giá rẻ, vì Đệ không thể đóng góp quá nhiều. Mình đã không đồng ý.

Có lẽ đối với Đệ, một người yêu tốt phải là người có đủ vô vàn thứ, từ trí tuệ, sự bao dung và đồng cảm, cho đến của cải. Một người yêu tốt phải là người cho Đệ một căn phòng ê hề đủ thứ, để Đệ có thể thỏa sức vẫy vùng, vui đùa, giận dỗi, cáu kỉnh, tiêu cực cho đến khi hả lòng.

Ngày mình nhận ra rằng mình không còn đủ sức, Đệ cũng kiệt quệ, bỏ đi khỏi nơi chúng mình đang sống chung, và trở về nhà với bố mẹ.

Ngày mình đến nói chuyện với Đệ ở nhà bố mẹ Đệ là ngày mình ngỡ như bị cả thế giới bao vây. Đệ nói với mình rằng lòng em muốn về với anh, nhưng em sợ sự toxic của anh. Rồi Đệ nói với mình rằng bây giờ mình xuống nhà, và mình sẽ phải thuyết phục không chỉ Đệ mà còn cả bố mẹ D.

Đây có lẽ là giọt nước tràn ly, khi mình nhận ra rằng mình sẽ mãi mãi cô độc. Bố mẹ Đệ biết mình đã từng có vợ và đang có hai con. Với họ, đó là một red flag, rằng “khó lắm”. Và mình phải ngồi đó, đối diện với những người đang đánh giá thấp mình, thuyết phục họ hãy để cho con gái họ tiếp tục yêu mình, còn người mình yêu ngồi bên, ôm mặt, im lặng, và chờ đợi mình nói những điều mà cô ấy muốn nghe. Phải là những điều cô ấy muốn nghe.

Với mình, đó là một sự sỉ nhục. Và hôm đó, mình thực sự đã khinh thường người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Mình khinh thường người đàn ông lên mặt dạy cho mình về hạnh phúc, lên mặt nói với mình rằng mình chưa trải đời đủ nhiều và phiến diện nhưng bản thân lười lao động, và không ngần ngại tiêu tiền mà vợ làm ra. Mình lúc đó đã muốn nói thẳng vào mặt người đàn ông đó rằng: “Đừng nói rằng tôi phiến diện khi mà tôi lao động vất vả hơn ông nhiều, và thu nhập của tôi một tháng gấp mấy lần thu nhập của cả nhà ông cộng lại. Không một ai trong cái phòng này hiểu được những gì tôi phải trải qua đâu.”

Nhưng mình không dám kể điều đó ra với mọi người. Đó là một nỗi uất ức thầm kín đến mức, nếu mình kể nó với ai đó, thì đó cũng là lúc mình để cho người đó có quyền chạm đến phần sâu kín và mong manh bên trong mình. Nhưng con người trong thế giới này quá thích phán xét. Họ sẽ không thể vượt qua phản ứng phán xét, và mình sợ họ sẽ khinh bỉ một con người dám có những cảm nhận như mình. À đúng hơn là mình không sợ sự khinh bỉ, bởi vì sự khinh bỉ ấy thực ra cũng chỉ là đôi chút vụng về của những người chưa vượt qua được định kiến. Nhưng chỉ một chút vụng về cũng đủ khiến cho tâm hồn mong manh mà mình vừa trao cho họ bị bóp nát.

Nên mình thôi.

Ngày đó, khi mình nói chia tay, Đệ đã khóc và nói rằng “anh biết tim em thật sự hướng về đâu mà”. Mình đã rất muốn cười với Đệ một nụ cười khinh miệt: nếu em biết tim mình hướng về đâu, thì em đứng ở đâu khi anh đối mặt với bố mẹ em, em ở đâu mỗi khi anh khó khăn. Nhưng mình không thể, vì sợ Đệ đau. Nhưng mình lại rất muốn Đệ hiểu được những điều đó, rằng Đệ đã ngược đãi, đã đối xử tệ với mình như thế nào, trong mắt mình.

Những ký ức về Đệ và vợ cũ khiến mình kinh sợ tư tưởng nữ quyền giả mạo giẻ rách: họ muốn có được tất cả những quyền lợi của cả trật tự cũ lẫn tất cả quyền lợi của trật tự mới – trật tự bình đẳng giới – nhưng lại muốn những chi phí của mình ở mức tối thiểu, lúc thì theo trật tự mới, lúc thì theo trật tự cũ. Nói cách khác, họ không quan tâm thế giới này theo trật tự nào. Họ chỉ quan tâm lợi ích và chi phí của họ ở mức nào. Mình kinh sợ tư tưởng ấy.

Và mình không dám nói với bất cứ ai về sự kinh sợ ấy.

Phần và mình thích nhau, khi mình và Đệ vẫn là người yêu. Mọi chuyện chỉ có thể dừng lại ở tình bạn, không thể hơn. Mình nghĩ Phần là người biết lắng nghe, có lẽ vì cuộc sống của Phần có quá nhiều sức ép tinh thần: điều đó khiến Phần dễ đồng cảm và lắng nghe hơn.

Mình đã chọn tiếp tục với Đệ và không chọn Phần, và thâm tâm cả hai đứa biết rằng hai đứa sẽ không bao giờ chọn nhau. Nên khi biết Phần đã có người theo đuổi và cũng có cảm tình với người đó, mình có lý do để mong cho Phần được yên ổn. Cuộc sống của Phần đã quá nhiều gánh nặng rồi.

Một ngày nọ, khi đó mình đã chia tay Đệ, Phần mới nói rằng mình là một người quan trọng trong cuộc sống của Phần. Mình rất cảm động. Nhưng mình vẫn biết rằng người ta vẫn theo đuổi Phần, và như Phần nói thì, mọi chuyện vẫn rất ổn.

Chỉ có mình là ngu ngốc, không để cho Phần được yên với cuộc sống ấy, có lẽ vậy. Ngày 8/3, mình phóng xe tới Vĩnh Phúc để đưa Phần một món quà rồi đi về. Mình biết tối hôm đó Phần sẽ có hẹn với một người khác. Nhưng mình biết chắc món quà đó khiến Phần vui. Mình độc ác, không muốn làm một người có mối quan hệ nào với Phần trên mức tình bạn, nhưng mình lại luôn làm những việc mà mình nghĩ sẽ khiến Phần vui, mà không phải người bạn bình thường nào cũng làm cho nhau.

Có lẽ vì thế mà tim mình thắt lại mỗi khi nghĩ đến chuyện phải nhìn thấy người sẽ đi cạnh Phần trong mỗi chuyến đi chơi. Đúng thế, chỉ cần nhìn thấy dòng tin nhắn Phần +1 trong nhóm chat của hội bạn, khi chúng mình bàn về kế hoạch đi chơi, mình đã vụn vỡ. Mình cứ nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được chuyện đó. Nhưng hóa ra mình vẫn kỳ vọng, một cách quá đáng và vô lý, rằng Phần sẽ nhìn thấu những mong muốn của mình. Mình mong Phần được vui, mong Phần được có một người thật sự yêu thương Phần, nhưng mình lại chưa sẵn sàng để nhìn vào mắt người sẽ đi cạnh Phần.

Mình kỳ vọng rằng Phần sẽ nhìn thấu con người vô vọng ấy, mong manh ấy, chứ không phải là một fuck boy sống một mình trong một căn hộ hai phòng ngủ, với căn phòng làm việc chứa đầy những món đồ sưu tầm, những chiếc máy tính và ghế cao cấp, những món đồ xa xỉ có giá trị hàng chục hàng trăm triệu. Giá như Phần đừng dẫn thêm ai.

Và những lý trí của đạo đức xã hội, của tình bạn, khiến mình không thể làm cách nào khác, ngoài việc nói với chúng bạn rằng mình bận, rằng mình – một người freelance – lại không thể sắp xếp để đi một chuyến đi đã được lên lịch cách đây vài tháng.

Mây nói rằng khi gặp mình ở ngoài đời, Mấy thấy mình “edgy” và “intense” hơn so với ở trên lớp online và qua chat. Ở mức nào đó, Mây không thấy mình như kỳ vọng. Có lẽ trong mắt mọi người, mình tỏa ra bước sóng của một thanh niên còn “trẻ trâu”. Phần đã từng nói vậy: anh tỏa ra một cái vibe rất trẻ trâu. Giờ có lẽ ý Mây cũng là vậy.

Mình và Mây bắt đầu là thầy trò, và bây giờ cũng chỉ là bạn, nếu có hơn chút nào nữa thì cùng lắm cũng chỉ là bạn tâm sự. Trước khi đi uống rượu cùng mình, Mây đã nói rằng đừng “thịt” em đấy, bởi vì nếu dính vào sex, mọi chuyện sẽ không thể dừng lại được, và rồi anh sẽ lại trôi qua như những thứ chóng vánh em từng có. Đừng gặp em nhiều, vì anh sẽ nghiện em. Thú thật thì Mây là người hấp dẫn trong mắt đàn ông lẫn phụ nữ – đó là điều không cần bàn cãi.

Đêm đó, mình đưa Mây về nhà, cả hai đứa đều say. Mây say đến nỗi nằm gục đầu trên đùi mình lúc ngồi trên xe. Lên đến nhà, ôm nhau một cái. Rồi mình đóng cửa đi về.

Nếu sex mà không thể tâm sự cùng nhau, thì đó không phải là điều mình tìm kiếm.

Con người ta cứ hoang hoải đi tìm những nơi để mình gửi gắm một viên pha lê mong manh.

Cứ hy vọng tìm được một người sẽ nhìn thấu con người mình, vì chính những gì mình thực sự là, chứ không phải những vỏ bọc được tạo ra bởi định kiến từ chính người đang nhìn mình.

Trong vô vọng.

Ngày hôm đó, khi nhìn thấy những +1, những “intense”, những công việc không bao giờ có hồi kết, những cột mốc mới mà mình phải đạt đến, những trách nhiệm với những đứa trẻ, con đập của mình đã vỡ. Mình đã muốn ra đi vĩnh viễn.

Những học trò đang cần mình cũng không thể giữ lại mình nữa.

Nếu không phải vì các con vẫn ở đó, vẫn cần có mình, thì mình đã chết.

Nhưng mình đang lết đi như một tù nhân bị xích vào tải nặng tâm trí. Nó sẽ không bao giờ tan biến. Và mình thì quá mệt mỏi, quá sợ hãi để cho thêm một người bước vào tâm trí mình, để coi thêm một người như người có tiềm năng nhìn thấu con người thật của mình. Mình quá mệt mỏi để hy vọng sẽ có một người ôm mình bất chấp tất cả những xấu xí ấy.

Mình sợ những người bạn ấy đọc được những dòng này, và họ sẽ khinh rẻ mình. Nhưng mình cũng mong họ đọc được những dòng này, vì biết đâu họ sẽ hiểu rằng họ sẽ sai thế nào về mình, và cho mình một chút vỗ về.

Mình muốn tất cả họ biến hết đi, biến hết ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng mình cũng muốn họ tới đây vỗ về mình một lát, xin lỗi mình vì đã hiểu lầm mình.

Một sự xa xỉ ngớ ngẩn.

“Niềm cô đơn của những người trưởng thành
Là khi muốn trốn nhưng không ai tìm
Nhiều khi ta muốn ta được bé lại
Để khi đi trốn có người đi tìm”

– Đen Vâu

56 Comments

  1. Hi anh, follow anh đã lâu, nhìn những thành tựu mà anh đã đạt được, cuộc sống mà anh chia sẻ, em không nghĩ đằng sau nó lại nhiều nỗi đau, nhiều điều cần giấu kín đến thế. Người ta hay nghĩ người mạnh mẽ là người luôn gồng mình mạnh mẽ trước thế giới, nhưng em nghĩ, người mạnh mẽ thực sự là người dám trưng ra những điều sâu kín nhất trước thế giới. Dù có chìm sâu trong tuyệt vọng đến chừng nào, vẫn luôn giữ lại một chút hy vọng.
    Hồi đi học anh, em đang chìm sâu trong mớ bòng bong của đời mình, suốt thời gian dài, bóng tối chỉ ngày một dày thêm, tâm trí chỉ cố gắng rạch một lỗ hổng để giải thoát. Có lẽ do cơ duyên, dù chẳng để làm gì cũng đi học tiếng Anh ở Imp, được gặp anh. Kiến thức TA em chẳng nhớ mấy đâu nhưng có một câu nói em mãi nhớ “Vấn đề không phải là vấn đề, mà là cách ta đối mặt với vấn đề”. Khi đó, câu nói này như một tia sáng xuyên vào kẽ hở tâm trí, giúp em có thể trở thành em bây giờ. Em vô cùng biết ơn điều đó, em muốn cảm ơn anh thật nhiều.
    Em mong anh sau khi đã “xả được chiếc van” bóng tối trong lòng, sẽ có một cơ duyên nào đó đến và có thể khiến dòng chảy suy nghĩ anh “chệch” đi một chút.
    Nhân danh một người “hơi” lạ, xin lỗi anh vì những định kiến anh phải mang, xin lỗi anh vì những nỗi đau, những khắc nghiệt cuộc đời anh phải chịu.

    Liked by 3 people

  2. Gửi đến anh cái ôm từ một người đọc mới biết đến anh,
    Đọc những dòng này chỉ muốn nói cảm ơn anh vì đã viết ra những cảm xúc thật khó. Thấy xúc động và đau. Mong anh có thể từ từ buông bỏ bớt những nỗi lo của mình và tin tưởng rằng những gì anh làm sẽ nhận được sự yêu thương để dần mờ đi những vết thương đó. Anh ơi, bước tiếp nhé, nếu mệt quá thì anh vẫn luôn có thể tìm kiếm sự trợ giúp mà. Chúc anh sẽ thương mình và đời sẽ thương anh. Mong là anh và những người yêu thương anh sẽ chấp nhận cả phần sáng và tối trong anh. Mong là cuộc đời sẽ gửi đến anh một người bạn đồng hành có đủ yêu thương, thấu hiểu và đồng cảm cùng anh trên hành trình sắp tới. Mong anh sẽ có những ngày nhẹ nhàng và bình yên hơn. Cảm ơn anh vì đã ở lại.

    Liked by 2 people

  3. Hi anh,
    Em biết đến anh qua những bài viết trên W.rite Now, và luôn luôn tự hỏi về việc làm thế nào để anh có thể viết ra được những bài như thế? Không phải chỉ là câu chuyện tra cứu, sắp xếp thông tin và đưa ra những kết luận cho riêng mình, mà còn là câu hỏi: Làm thế nào mà một người lại đi tìm đọc những nội dung về chủ đề đó? Là do anh quan tâm, là do sở thích, hay còn là do những lí do sâu kín nào khác?
    Để rồi khi đọc blog của anh, những câu hỏi của em đã có lời giải đáp. Và em nghĩ thay vì tương tác trên facebook, em có thể viết với anh một vài dòng ở đây – một thế giới vừa kín đáo lại vừa công khai, đủ riêng tư để trân trọng và chia sẻ. Em vẫn nghĩ thật khó để ai đó có thể viết ra những cảm xúc, suy nghĩ của họ, về những bối rối, bất an, bế tắc, về những trải nghiệm cá nhân mà nếu không nói ra, người khác sẽ chẳng thể nào hiểu được. Thế nên khi viết ra được những dòng ấy, anh đã thật sự can đảm. Anh đã làm rất tốt, rất tốt rồi.
    Em biết lời này được nói ra từ một người xa lạ có vẻ không hề hợp lí, nhưng em tin cuộc sống là những ngày ta học để chấp nhận những điều khác mình; cố gắng không định kiến, không phán xét; và cố gắng thấu hiểu, trân trọng lẫn nhau. Vậy nên cảm ơn anh đã chia sẻ cuộc sống của anh ở đây, cảm ơn anh vì đã không cố gắng che giấu đi những nỗi đau, sự tức giận và bất an của chính mình. Và xin lỗi vì những gì anh đã phải trải qua.
    Em cũng mong anh luôn có thể sống dịu dàng, và như thế, mong thế giới cũng sẽ dịu dàng với anh. Chúc anh sớm khỏe, và lại lên Tik Tok chơi nhé! ^^

    Liked by 2 people

  4. Đã từng có những ngày nắng đẹp, và những ngày sau, cũng sẽ luôn có những ngày nắng đẹp chờ đợi bạn. Mong bạn sau những chông chênh sẽ tìm thấy bình an; sau những áp lực nặng trĩu, sẽ sớm tìm thấy nhẹ nhõm, an nhiên trong tâm trí.
    Cuộc đời sẽ gửi đến cho mỗi người những bài học, bài thi khác nhau. Thật may vì trải qua nhiều bài thi khó như vậy, bạn vẫn ở đây. Bạn vất vả rồi…nghỉ ngơi một chút, rồi tận hưởng những điều tuyệt vời còn ở phía trước nhé. Gửi những niệm lành tới bạn.

    Liked by 2 people

  5. Đây là lần đầu tiên em đọc được những trải lòng của anh. Cảm ơn anh đã dũng cảm nói ra. Em rất ngưỡng mộ việc làm dũng cảm này của anh. Quả thật đọc xong bài post này, em đã nhìn anh Long bằng cái nhìn khác, toàn vẹn hơn và chân thực hơn. Những chia sẻ của anh làm em xúc động vì thương anh và vì em tìm thấy mình đâu đó trong những dòng anh viết. Em hiểu được một phần cảm giác cô đơn của anh vì chính em cũng là một kẻ cô đơn ngay trong chính ngôi nhà, bạn bè, thế giới xung quanh mình. Có một câu trong lớp của anh làm em nhớ mãi đến giờ “Chúng ta nên tranh luận với những ai thật sự tôn trọng mình”. Ngày từ đó, em đã lờ mờ cảm nhận anh là người nội tâm và cuộc đời anh có những khoảng trống. Em thấy thương anh nhiều vì không thể nói ra những uất ức, không tìm thấy một nơi thật sự lắng – nghe – không – phán – xét. Em cũng rất trân trọng sự cố gắng từng ngày của anh để tồn tại trong thế giới nhiều người toxic đó. Anh gặp bác sĩ tâm lý để xem xét sức khoẻ thử xem sao, em hi vọng anh sẽ cảm thấy ổn hơn. *Ôm anh* và cảm ơn anh đã nói ra những điều này.

    Liked by 1 person

  6. Anh Long thân mến, em đọc bài này qua link fb nhưng lại không muốn bình luận trên fb. Em nghĩ anh nên đi tìm sự trợ giúp từ chuyên gia, như Viện Tâm lý Việt Pháp chẳng hạn. Vấn đề của anh rất nhiều và cũng rối rắm anh ạ, căn nguyên sâu xa có lẽ cần trị liệu lâu dài mới giải quyết triệt để được. Anh ơi cố lên. Anh nhất định phải tìm người có chuyên môn giúp đỡ nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn dần ạ. Cuộc đời sẽ đáng sống hơn!

    Liked by 2 people

  7. Em chào thầy,
    Đọc bài viết này của thầy, em đã bất giác bật khóc, có lẽ vì em đã từng và lại đang trong giai đoạn suy sụp tinh thần tại thời điểm này, nên từng câu từng chữ của thầy in sâu hơn hẳn.

    Đọc xong em nhớ đến đoạn trích này:
    “Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều thương tổn nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải. Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới chẳng dịu dàng với họ. Thật khó để không thán phục họ.”

    Và cảm ơn thầy đã ở lại, tiếp tục với thế giới này.

    Liked by 1 person

  8. Ôm anh, từ một người follow đã lâu, cảm ơn anh vì đã viết ra, đã đối mặt với mình cũng như cả thế giới, em thấy đó là sự dũng cảm và mong muốn đc giải thoát. Em không thể nói thấu hiểu tất cả, nhưng bản thân cũng đang có những vấn đề cần được giải quyết, em đồng cảm. Nhiều lúc em nghĩ, thế giới này vẫn còn nhiều người khó khăn hơn mình, họ vẫn đang đấu tranh từng ngày, nên mình cũng sẽ không cô độc. Chỉ cần ra khỏi nhà, ngước lên nhìn bầu trời, mỉm cười, giúp đỡ một chút những người khó khăn, đôi khi chỉ là một nụ cười, đó là cách e vượt qua những ngày khó. Chúc anh tìm được bình yên trong lòng.

    Liked by 1 person

  9. Em từng là hs của thầy và cũng từng lờ mờ nhận ra được thầy cơ khá nhiều nỗi niềm. Nếu được tâm sự thì em rất muốn hỏi về những kỉ niệm ngày bé của thầy là gì, đứa trẻ đó thích gì, muốn gì, ghét gì, sợ gì. Thầy có thể chữa lành đứa trẻ bên trong nếu thầy biết nó tồn tại. Tâm hồn của chúng ta sẽ là chậu cây nhỏ do bản thân mình gieo trồng và chăm sóc. Nên em mong rằng, thầy có thể chăm sóc nó thường xuyên, và thầy đừng trao quyền chăm sóc hay vun trồng cho người khác nhé. Vì mỗi người đều có một mảnh vườn riêng, nhưng người xung quanh nếu muốn bước vào khu vườn hãy là những người yêu loại cây thầy trồng. Đâu thể bắt người ghét sầu riêng vào vườn sầu riêng được thầy nhỉ. Mạng xã hội giống như một triển lãm, người ta chụp ảnh, hoặc thể hiện bất kỳ một lát cắt nào đó trong suy nghĩ của họ và gửi đến triển lãm. Những người xem triển lãm thì có vô vàn trải nghiệm, trải nghiệm của họ ko giống tác giả nên có thể cảm giác của họ về bức tranh bức ảnh cũng ko giống tác giả là chuyện bình thường thầy ạ. Mong rằng vườn cây và triển lãm của thầy vẫn sẽ có nhiều điều mới thầy nhé!

    Liked by 1 person

    1. sau những bài viết và comment của mọi người, em chỉ mong cả thầy và những người xung quanh chỉ nên dùng lời lẽ để bảo vệ mình, chứ đừng làm tổn thương người khác.
      Em chỉ chia sẻ câu chuyện dưới một dạng kỷ niệm, nếu nó giống với một quá của ai thì mong mọi người hãy chỉ coi nó là một kỷ niệm.
      Em từng yêu một người.. người đó trong quá khứ từng bị tự kỷ, có nhiều quãng thời gian trầm cảm, hay có cảm giác muốn từ bỏ, muốn tự tự (có thể đó là điều em cảm nhận, hoặc họ thể hiện ra để em cảm nhận) Nhưng em đã thương và mong muốn ở bên để họ biết một người luôn ủng hộ họ. Họ từng tâm sự muốn có một gia đình có 3 người vợ, mỗi người sẽ đi làm và thay phiên ở cạnh họ. Họ ghét xã hội, không thích nói chuyện đt, chỉ thích nhắn tin. Họ thích Sex, thích mạnh bạo, nếu phải đi ra ngoài sẽ chỉ đi ks, không thích đến nơi ăn uống xô bồ. Họ từng bị hẹp bao quy đầu và bị xuất tinh sớm, họ cũng đổ vỡ cũng khá nhiều lần. Họ là người sống tình cảm với mẹ, và hơi xa cách với bố. Họ thích đoán người khác ở ngay lần đầu gặp. Và em gặp họ không phải ngoại lệ, họ cũng từng đánh giá em và họ chẳng thể là bạn chứ đừng nói là người yêu. Họ hay nói em bị mụn quá nhiều sẹo, làm chuyện đó không tốt, hay ẩu thả, thi thoảng ăn và nhịn ăn béo gầy không kiểm soát. Em cũng hay trêu họ béo, nhưng với ý chubby thôi. Cũng không là gì nhưng việc trêu của họ giống kiểu muốn em thay đổi, còn việc em trêu họ vì em thấy mọi thứ như vậy ổn, họ béo hay gầy không quan trọng bằng việc họ có đang vui vẻ hay không. nhưng có lẽ cuộc sống lúc vui lúc buồn và có những thứ không còn phù hợp nữa khiến cả 2 không còn chia sẻ được với nhau nữa. Em nhận ra khi 2 người không còn biết cách chia sẻ khiến họ xa nhau, không còn tiếng nói chung => những vẫn đề trước đó được coi là bt trở thành điều khó chịu với nhau => dần dần công kích nhau bằng lời nói, kéo theo những cái nhìn phiến diện của người bên ngoài. Đó chỉ là câu chuyện của riêng em. Chưa bao giờ em trách bạn vì những suy nghĩ của bạn (kể cả việc bạn trách móc em hay rời bỏ em bằng cách kết hôn với người khác ngay khi bọn em dừng lại) nhưng em nghĩ em sẽ dừng việc tổn thương nhau, yêu thương trân trọng bản thân mình theo một cách mới bằng cách đi học lớp của Thầy và nhiều những sở thích dang dở của mình. Và mong sau đó, mỗi người sẽ rút ra bài học sau mỗi lần trái tim nhỏ máu.

      Liked by 1 person

  10. Chào anh Long,

    Em là một người đọc lạnh lùng và lười biếng, người thi thoảng lại like thay vì dành thời gian viết một cmt để ủng hộ tác giả. Em đã âm thầm làm một người đọc kiểu thế trên facebook và blog của anh từ khá lâu rồi, em nhớ là từ lúc anh mới kết hôn, còn khá béo và những con chữ của anh chỉ nghiêm túc chứ không nặng nề, đau buồn.

    Em khá bất ngờ khi đọc bài viết này của anh. Chính xác hơn là em bất ngờ khi thấy anh yếu đuối. Em biết là yếu đuối là chuyện thường tình thôi, nhưng một người logic như anh yếu đuối đến mức liên tục để người khác làm đau mình thật sự là làm em ngạc nhiên lắm. Em không biết sao em lại nghĩ vậy nữa nhưng chính anh không hài lòng với bản thân anh ạ?

    Bố em là người rất thông minh và logic. Phải 10 năm trở lại đây rồi bố em gần như không làm gì nhiều, bố em chỉ hát kara với xem youtube thôi. Chủ yếu là do thế mạnh của bố em không hợp thời nữa và phần khác là do sức khoẻ bố em không tốt. Dù là phận con cái nhưng giai đoạn đầu em thấy bố sống vậy là không có ích lắm. Nhưng bố em tự tin kinh khủng lắm với lựa chọn của mình. Và bố em yêu cầu được tôn trọng lựa chọn. Cùng là một câu “Anh thì vất vả cái gì”, khi mẹ em hỏi bố em rất điềm nhiên trả lời “Anh còn bận nghỉ ngơi” hoặc “Anh còn bận chơi”. Sự tự tin với lối sống đến mức độ đấy luôn ấy anh ạ. Em thấy bố em hơi cưỡng ép mọi người theo nhịp của bố nhưng việc này cũng là bth thôi khi mà mình sống cùng người khác mà, có những việc phải thuận theo nhau. Vì vậy đến bây giờ mọi người trong nhà em đều chẳng có vấn đề gì với những lúc bố em nằm xem youtube cả ngày và em thực sự cảm thấy bố sống có ích theo cách riêng của bố, đúng như điều bố em tin vậy. Niềm tin vào bản thân nâng đỡ bố em kể cả khi những người thân cận nhất hoài nghi.

    Câu chuyện em kể có thể là vô nghĩa thôi, có thể em chẳng hiểu gì về vấn để của anh cả. Chỉ là em thấy thật buồn khi anh để bản thân anh chịu nhiều đau khổ và ấm ức vậy. Có lẽ anh nên ích kỷ hơn và có niềm tin là sự ích kỷ ấy tốt cho chính mình. Cần lưu ý ở đây 1 chút là em không cho rằng cái chết là ích kỷ, ý em chỉ là có thể anh nên chuyển đến nơi ít đánh giá và kỳ vọng lên một người đàn ông hơn Việt Nam chẳng hạn.

    Còn nếu anh có cảm thấy mình là người phải có người chia sẻ, thấu hiểu cuộc sống mới trọn vẹn, em mong anh biết anh thực sự có thể và anh nên “tạo” ra người đó thay vì chỉ đơn giản đợi người đấy tìm thấy anh như cách thông thường. Nếu mình cũng thấy chính mình không bình thường thì có lẽ chăng cách cũng không nên kì vọng tìm thấy người hiểu mình theo những cách thông thường.

    Thật tình em là người EQ thấp và chắc chắn không phải là người dễ cảm thông. Vì vậy em hi vọng nếu bình luận của em không có giá trị gì thì cũng mong nó ko khiến anh thấy tệ hơn.

    Em chúc anh đủ sức khoẻ về thể chất cũng như tinh thần. Vì anh tự nhận mình yếu đuối và sợ hãi, em chúc anh mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Ngoài ra giống như một bạn phía trên, em mong thế giới sẽ dịu dàng với anh ạ.

    Liked by 3 people

  11. Thầy ơi, chị không biết có thể giúp gì được cho thầy. Chị mong thầy giảm bớt cường độ làm việc, đi chơi nhiều hơn, viết lách gì đó cho khuây khoả. Chị rất kính trọng thầy.

    Like

  12. Em đã định viết gì đó cho anh từ bài anh viết về cuốn sách “Những đứa trẻ chín ép” gần đây, nhưng em thực sự ko biết phải bắt đầu từ đâu. Vài năm gần đây, em ko còn an ủi ai đó bằng những câu động viên sáo rỗng kiểu “Cố lên”, “Đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi” nữa, vì em hiểu rằng nỗi buồn cũng có giá trị riêng của nó.

    Em hay theo dõi các bài viết của PGS.TS Nguyễn Phương Mai về bình đẳng giới, và em rất tiếc khi phải thừa nhận rằng xã hội vẫn còn quá nhiều định kiến dành cho nam giới, có khi còn nhiều hơn so với cả phụ nữ, nhưng vì nam giới thường ít chia sẻ ra nên người ta cứ mặc định rằng họ lúc nào cũng “mình đồng da sắt” lắm.

    Em đã chứng kiến và cảm nhận được tất cả những áp lực, những ràng buộc, những ẩn ức từ trong quá khứ tác động lên những người đàn ông mình yêu thương như thế nào, nên dù có nhiều lúc cũng thiệt thòi đủ thứ nhưng em vẫn không hối hận vì đã yêu họ hết mình:
    – Một người bố mồ côi cha từ khi còn nhỏ, chưa kịp hiểu bản thân muốn trở thành một người đàn ông như thế nào thì đã phải thay cha làm chỗ dựa cho mẹ và hai em, đến khi gia đình riêng đổ vỡ thì chỉ biết nằm dài trên sofa, vắt tay lên trán rồi khóc như một đứa trẻ. 20 năm sau, ông vẫn lúng túng không biết thể hiện tình cảm, sự quan tâm với cô con gái như thế nào ngoài việc thỉnh thoảng hỏi con: “Có còn tiền tiêu không, ba cho?”
    – Một người đàn ông ngoài 30 đã từng kết hôn và có con riêng, hẹn hò với vài ba cô gái cùng lúc và ban đầu cũng chỉ muốn lợi dụng cô gái chưa đầy 19 tuổi là em, sau đó đã cầu hôn năm em 22 tuổi một cách chóng vánh vì “thời gian của anh sắp hết rồi, anh sắp già rồi”. Nhưng vì chưa sẵn sàng kết hôn, em đành ngậm ngùi chia tay, để rồi chỉ 3 tháng sau biết tin người ta đã lấy vợ mới. Đó lại còn là một đám cưới “chạy bầu”.
    – Một thanh niên châu Á sống ở Pháp, 4 năm ko dám về thăm nhà vì những tổn thương thời thơ ấu vẫn luôn ám ảnh – bố nghiện rượu, đánh đập và nhiều lần dọa giết mẹ con anh khi 2 người em của anh còn chưa chào đời. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh luôn tự nhủ phải chăm lo cho bản thân thật tốt, và dù rất cô đơn (nên mới tìm đến online dating) nhưng vẫn rất sợ ràng buộc, không dám mở lòng, rồi bỏ chạy khi em chạm đến nỗi đau chí mạng: “Thực ra ko phải là mọi người ko yêu thương anh, mà là anh không đủ can đảm để đón nhận đó thôi!”

    Em vẫn đang học cách cảm thông và tha thứ cho những thiếu sót của họ từng ngày, bởi vì họ cũng đã cố gắng gồng lên để mạnh mẽ, để cho “ra dáng đàn ông” lắm rồi, để yêu em theo cách em muốn, nhưng là con người, họ cũng có quyền được yếu đuối, được mắc sai lầm, và cũng xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Bản thân em cũng ko hoàn hảo, cũng có những tổn thương riêng, và em tự dặn mình phải chịu trách nhiệm chữa lành cho những tổn thương đó trước thay vì mong chờ có ai đó sẽ chữa lành cho mình. Nếu ai cũng hiểu rằng mình và người đối diện đều không lành lặn, có lẽ họ sẽ bớt ích kỷ mà kiên nhẫn với nhau hơn.

    Mong anh luôn sống thật với chính mình như thế này để bản thân không cô độc, để những người đàn ông khác nhận ra rằng họ cũng không cô độc, và để tất cả chúng ta đều nhận được sự hỗ trợ, động viên kịp thời trong cuộc sống!

    Liked by 1 person

  13. Anh Long ơi, theo dõi anh đã lâu trên Fb, được đọc và học hỏi nhiều từ các bài viết tỉ mỉ và chỉn chu của anh, đây là lần đầu tiên em comment ^^. Em không chắc mình có thể cảm nhận hết được những nặng nề mà anh đã và đang phải trải qua, nhưng em nghĩ mình phần nào hiểu được một chút về cảm giác chịu sự phán xét của bạn bè, người thân, chỉ cần thấy hiện tượng là sẽ gắn nhãn/ đồng nhất mình với hình tượng nào đó mà không để ý đến cảm xúc của mình, không cần hiểu mình. Cảm giác đó thật sự không hề dễ dàng gì. Đã nhiều lần em rất buồn, nhưng rồi lại nghĩ thật sự đó là điều khó tránh khỏi, không môi trường này thì cũng là môi trường khác, không người này thì cũng là người khác có thể tổn thương em, vì đó là thứ tồn tại cố hữu ở cuộc đời này, em sẽ không kiểm soát được. Thế là em quyết định là sẽ không chống đối nữa và tự nghĩ rằng những gì mình cảm nhận chỉ là tạm thời, một lúc nào đó rồi sẽ nguôi ngoai. Cũng như những gì mà đối phương nói cũng chỉ là hiện tượng, một lúc nào đó sẽ chấm dứt.
    Về những sự việc khác xảy đến với anh, em đọc thấy buồn và đau lắm, hi vọng anh sẽ cảm nhận được mỗi một comment mà mọi người để lại là một cái ôm, một cái vỗ về (của em nữa ạ hihi) anh nhé. Em thấy hiện tại sức khỏe tinh thần của anh là quan trọng nhất nên mong anh cố gắng sắp xếp công việc và chuyện gia đình để có thể dành thời gian gặp chuyên gia chăm sóc, để có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý, cảm nhận được lại niềm vui và bình yên anh nha.

    Like

  14. Chào Long, em thật dũng cảm khi phơi bày con người thật của mình cho cả thế giới được biết. Cái mong muốn được thấu hiểu lớn đến nhường nào mới có thể làm được như vậy. Chị không biết chia sẻ với em thế nào, chỉ hy vọng bằng cách nào đó, Long có thể tìm được bình yên cho tâm trí của mình, và mọi người dần dần sẽ hiểu rõ hơn về con người thật của em.

    Liked by 2 people

  15. Anh Long ơi,
    Em nhớ lần đầu tiên em acess vào calendar của anh để đặt lịch mentee, ý nghĩ đầu tiên của em là: Làm sao mà anh ấy có thể làm hết chừng này thứ và trả lời, giao tiếp với chừng ngày người trong một tuần? Ngay cả với em là người có phần hướng ngoại nhiều hơn đôi chút nhưng cũng cảm thấy đó là một công việc thật sự hao tốn năng lượng.
    Anh đã dành thời gian rất nhiều cho những người khác, cùng chia sẻ ước mơ với người khác, cũng đến lúc anh dành những câu hỏi và thời gian đó cho mình. Ai cũng cần nghỉ ngơi cả, nghỉ ngơi, nghĩ lại, rồi đi tiếp. Có thể là đi một mình, hoặc với ai đó. Càng về sau này em càng nghĩ thật khó để có ai đó có thể thấu hiểu và sẻ chia trong suốt chặng đường, chứ không phải là chỉ là trong một giai đoạn. Vì chúng ta sẽ thay đổi, nhưng chúng ta chẳng thể ép ai thay đổi cùng mình, để hiểu một phần mới trong con người mình.
    Em mong anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, và tìm lại điều gì đó trong anh mà anh đã có lúc bắt đầu tất cả.

    Liked by 2 people

  16. Em sẽ để lại đây một comment dài dòng kiểu soul to soul :))

    Thế giới tràn đầy những con người với những tổn thương khác nhau, làm nên những độ toxic khác nhau, va đập vào nhau, để rồi đau đớn. Vầ phía sau đau đớn, rất mong là sự thấu hiểu bản thân thật sự mong muốn gì, và sự unlearn những niềm tin cố hữu làm điều kiện vô thức cho mọi hành động của mình.
    Nỗi đau mong là khởi đầu của một hành trình ” là mình” hơn nữa,
    Nỗi đau mong là cơn chấn động để những miếng vỡ toxic rơi khỏi mỗi người.
    Em mong anh gặp được những corrective experiences của cuộc đời mình, những trải nghiệm khác những trải nghiệm anh từng trải qua. Để nói với anh những gì anh trải qua không phải là khuôn mẫu của cuộc đời.

    Mà em nghĩ anh sẽ gặp được mặt trời của mình thôi, vì anh đã dám tự thể hiện mình rõ ràng đến thế cơ mà.

    Mong đến ngày anh tả mình là một bộ sưu tập các mảnh Long, thay vì một đống lộn xộn.
    Mong đến ngày anh thấy ổn, đồng hành cùng ai đấy trên hành trình hiểu mình, hiểu bạn mình, và hiểu cuộc đời.

    Gluck to you

    Like

  17. Chào anh Long,
    Em đã đọc nhiều bài viết của anh, cũng không nghĩ được cuộc đời anh đã trải qua quá nhiều điều đến vậy. Một người thể hiện bên ngoài và nội tâm khác biệt, để cảm thấy mình vẫn gắng gượng được quả thật rất mệt mỏi. Cứ sống cuộc đời mà mình có thể thở đều em thấy đã là cả một vấn đề rồi, cô độc cũng là một cách sống, để ai đó hiểu và thông cảm lại càng khó hơn. Em vẫn hy vọng anh tìm được một người bạn đồng hành nhưng theo một con đường tươi sáng.
    Chúc anh luôn bình an.

    Liked by 1 person

  18. Đọc bài này, em rất muốn ôm anh một cái, như một người bạn, dù là chốc lát, để anh biết rằng, ngoài kia luôn có những người thật sự quan tâm và ủng hộ anh. Là một đứa đã từng được anh giúp đỡ, em luôn thấy mình may mắn và biết ơn vì điều đó. Em đã nghĩ rằng, sao anh có thể giỏi lắng nghe và giúp đỡ người khác hết mình như thế. Và em nhận ra trong ai cũng sẽ có một khía cạnh khác, một bản thể dễ bị tổn thương hơn được bọc trong một chiếc áo choàng dày kín, không phải ai cũng đủ dũng cảm để tự mình lật tấm áo choàng ấy lên. Nhưng anh đã dũng cảm khi chia sẻ những điều này. Hi vọng, dần dần, anh sẽ vượt qua một cách bình an. Rồi đến một ngày, sẽ có một người, hiểu, cảm thông và đồng hành cùng anh bởi anh chính là anh chứ không phải là ai hay khuôn mẫu nào khác. Chặng đường phía trước còn dài nên em tin, rồi anh sẽ không đơn độc đâu ạ.

    Like

  19. Chào anh, dù em chỉ theo dõi và đọc những chia sẻ của anh, nhưng em mong anh sẽ vượt qua được những nỗi đau đó. Và cũng mong rằng, anh sẽ gặp được một người thực sự phù hợp mang lại hạnh phúc cho anh.

    Like

  20. Gửi đến anh 1 cái ôm vỗ về ạ. Em chỉ là một người follow thầm lặng thôi. Hàng ngày đọc các stt và chia sẻ của anh em cũng nghĩ anh là người có 1 vũ trụ giấu kín sâu thẳm, nhưng không ngờ hố đen trong vũ trụ ấy đã có lúc suýt nhấn chìm anh như vậy.
    Cám ơn anh vì đã lựa chọn ở lại thế giới này.

    Like

  21. Em đã thực sự dũng cảm khi “phơi bày” phần bóng tối của mình việc mà hầu hết con người không dám làm kể cả chị. Chị vô cùng thương những nỗi đau em đã và đang trải qua. Nhưng chị tin là khi em đã nhìn thẳng, nhận diện được những nỗi đau đó, em sẽ đi xuyên qua nó. Ngày mai sẽ là một ngày mới! Gửi tới em thật nhiều năng lượng yêu thương và bình an. Big hugs.
    P.S. Không hiểu sao chị luôn muốn con trai chị được học với em, không phải chỉ tiếng Anh mà là những trải nghiệm. Hình như chị cũng đã nói với em về điều đó.

    Liked by 1 person

  22. Chào anh, em thấy bản thân mình rất thích lối viết và cách anh đưa suy nghĩ của bản thân qua các bài viết trước. Em cũng cảm thấy anh thật sự dũng cảm khi anh đưa câu chuyện của mình tơi nhiều người. Dù bản thân em có sự đồng cảm với nỗi đau mà anh đã từng đối diện.
    Nhưng cũng chính từ suy nghĩ của chính mình, em cảm thấy bản thân sẽ thật vô lý khi chỉ có cái nhìn phiến diện khi chỉ nhìn nhận vấn đề dựa trên sự chia sẻ nỗi đau từ một chiều.
    Bản thân em cũng đã từng yêu nhưng may mắn hơn anh là em chưa có con và chưa phải chịu bất cứ trách nhiệm cho bất cứ một sinh mạng nào mình tạo ra. Thay vì đồng tình và an ủi anh như những người đọc trên thì bản thân em lại có thêm nhiều suy nghĩ và câu hỏi khi anh chia sẻ câu chuyện này.
    Em đang tự hỏi không biết đã khi nào anh chia sẻ vấn đề khó khăn nào của bản thân với bạn đời hay người yêu của mình để cùng đưa ra cách giải quyết khi hai bên có khúc mắc chưa? Hay khi gặp vấn đề cảm thấy khó chịu anh sẽ tiếp tục tìm đến sự an ủi của một cô gái khác thay vì giải quyết dứt điểm vấn đề với cô gái hiện tại anh đang sống cùng. Em thấy anh là một người có nhiều trải nghiệm, có cái nhìn góc cạnh trong tư duy và có một bản sắc cho chính mình nên không khó để anh nhận được sự chú ý của các cô gái xung quanh mình. Nhưng em tự hỏi đã có ai trong những cô gái đó khiến anh sẵn sàng bỏ đi cái tôi, bỏ đi sự chú ý hay những hành động quan tâm với những cô gái khác để chỉ tập chung vào cô ấy và cuộc sống của hai người.
    Em thấy anh thực sự may mắn khi có một người vợ sẵn sàng nhận trách nhiệm nuôi con để anh có thể có nhiều cơ hội đi hẹn hò. Em cũng đang tự hỏi bạn Đệ có phải làm đa số công việc nhà đồng thời cũng đi kiếm tiền để anh có thể thỏa mãn tập gym và ra ngoài giao lưu với mọi người trong đó có cả Phần. anh đã bao giờ dành khoảng thời gian chăm chút cơ thể để dành thời gian chia sẻ những công việc nhà chăm lo con cái cùng với họ? Cũng khá khó vì nó là sự lựa chọn của mỗi người và em tôn trọng sự lựa chọn đó của anh. Em không đồng tình nhưng cũng chẳng phản đối việc ai đó nói anh là một “Fuck boy” đó là sự nhìn nhận dựa trên góc nhìn của họ. Nhưng với góc nhìn và trải nghiệm của chính em thì em biết rằng một người cha trách nhiệm hay một người quan tâm đến bạn đời sẽ chẳng có nhiều thời gian quan tâm tới các cô gái khác. Để mà sau khi rời khỏi người này đã ngay lập tức có thêm được sự quan tâm của một người khác. Một phần nào đó trong chính tư duy của em khi nghĩ việc anh thật sự rất ích kỷ khi muốn được người khác xin lỗi cái tôi của mình mà chưa từng đứng trên phương diện cảm nhận và góc nhìn của họ. Nếu anh cho rằng đây là một sự chỉ trích áp đặt đến với tâm hồn đang bị tổn thương của anh thì thẳng thắn chia sẻ điều này đến từ góc nhìn của một người đọc dạo cũng có sự quan tâm các vấn đề về giới. Bài viết của anh không đủ dữ liệu để em nhìn nhận Đệ hay gia đình cô ấy là nguyên nhân tạo sự đau khổ của anh. Nhưng em nghĩ rằng dù anh hay cô ấy thì hai người đã giúp nhau trưởng thành hơn trong hành trình cuộc sống của hai người. Hy vọng anh cũng nên tôn trọng danh tính của cô ấy hơn thay vì đưa tên thật vào.
    P/s: Em thấy anh không khác gì một thằng bé đang gào thét vì không đạt được mong muốn của mình chứ không phải một người đàn có trách nhiệm với bạn đời hay bạn gái của mình. Chúng ta đều là những người lớn mà chắc hẳn anh cũng hiểu việc chúng ta tôn trọng những suy nghĩ của người khác.
    Chúc anh có một buổi tối thật ý nghĩa!

    Liked by 1 person

    1. Anh không biết điều gì, trải nghiệm gì, hay ẩn ức gì đã khiến tâm tư của em phải khắc khổ như vậy. Nếu nó đến từ trải nghiệm, thì anh có thể nói với em rằng cuộc sống này đa dạng hơn những trải nghiệm của em rất rất nhiều.

      Trước hết, anh không biết em nghĩ thế nào là bỏ đi cái tôi hay thế nào là “cái tôi”, thế nào là tập trung toàn tâm toàn ý cho một cô gái, nên anh không biết nên kể ra hết bao nhiêu để chứng minh cho em thấy sự buông bỏ “cái tôi” mà em muốn biết từ anh. Anh cũng không thấy có nhu cầu lớn lắm để chứng minh nó cho em thấy. Có thể em nghĩ rằng những người có nhiều phụ nữ theo đuổi, có nhiều lựa chọn, nay cô này mai cô khác (anh đoán em đang nghĩ về anh như vậy) là một kiểu spoiled brat, trẻ con, coi mình là trung tâm của thế giới. Nếu em nghĩ thế thật, thì để anh kể cho em thế này.

      Về mặt luật pháp, vợ cũ của anh nhận quyền nuôi cả hai con anh, nhưng trên thực tế không một ngày nào trong tuần anh không dành vài tiếng đồng hồ ở cạnh hai đứa trẻ. Thậm chí một năm qua, do dịch bệnh, vợ cũ của anh gửi con trai lớn của anh ở nhà ông bà ngoại của lũ trẻ, còn con trai bé của anh ở nhà bố mẹ anh (anh ở với bố mẹ anh, gần đây mới chuyển ra ngoài). Anh cùng bố anh chăm sóc cho con bé của anh, và trong suốt 1 năm vợ cũ của anh chỉ ở cùng đứa bé trong 1-2 ngày cuối tuần, còn đứa lớn hoàn toàn ở nhà bà ngoại. Bây giờ lũ trẻ đi học lại, anh cũng là người đón các con và dành thời gian trò chuyện, tắm rửa, đọc truyện, cho con làm bài tập, mỗi ngày trong tuần.

      Đệ không làm phần lớn việc nhà. Đệ nấu ăn, anh là người rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt, và vân vân. Một số việc, anh và Đệ làm cùng nhau.

      Anh hoàn toàn không tới phòng gym. Tất cả mọi việc luyện tập của anh đều được thực hiện ở nhà 100% trong hơn 3 năm nay. Phải cực kì khéo sắp xếp và kiên trì thì mới có thể chèn được 40 phút luyện tập mỗi ngày vào lịch làm việc của anh. Nếu em có quyền truy cập vào lịch của anh, anh chắc chắn em sẽ bị choáng vì cường độ khủng khiếp của nó. Anh tập không phải để đẹp, mà anh tập vì anh quý trọng sức khỏe của anh.

      Còn chuyện người cha có trách nhiệm có quan tâm tới cô gái khác hay không thì… anh không biết, trong suy nghĩ của em, chuyện con cái của anh sẽ liên quan được thế nào với việc anh cần tìm đến một người có thể làm partner với mình?

      Và cuối cùng, nếu em không có đủ dữ liệu để kết luận nhưng đã kết luận về anh, thì anh thấy rõ là em cần suy nghĩ lại 🙂

      Like

  23. Em cứ nghĩ mãi về bài viết của anh. Em biết nỗi đau của anh rất thật và anh cũng nên gặp chuyên gia để cùng xử lý. Nhưng nói thật, và thôi sẵn sàng nói thật, thì anh cũng không phải là nạn nhân của cuộc đời mình đâu anh. Anh cũng là thủ phạm nữa.

    Anh đưa ra nhiều dữ liệu mâu thuẫn lắm. Mối quan hệ nào cũng ngắn ngủi, anh hiểu họ bao nhiêu nhưng lại đòi hỏi họ hiểu mình. Anh cho họ những gì mà đòi hỏi nhiều thế. Vợ anh li hôn khi con còn quá nhỏ, khi mà 2 đứa bé một đứa mới biết đi một đứa sơ sinh thì ai chăm. Anh có biết việc chăm con khổ nhọc như nào không, việc gì đã đẩy chị ấy đến mức phải li hôn khi con cái nhỏ thế. Anh luôn đổ lỗi cho mọi người làm khổ mình. Nhưng thực ra anh không cảm thấy rằng ở cạnh anh họ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, và những cái chê bai của Đệ chẳng hạn, chỉ là sự phản kháng cho những lời độc hại – ngầm ý hạ thấp của anh thôi. Không ai phải đi hạ thấp người mình yêu khi họ hạnh phúc trong mối quan hệ cả. Đó là một phản xạ bản năng khi bị đánh giá thấp, nên người ta mới vô thức chê lại để tìm cảm giác cân bằng. Sau khi li hôn, chị vợ anh vẫn dạy con tôn trọng và thần tượng bố, vẫn để anh thăm nom. Anh còn mong muốn điều gì mà suốt ngày đi nói xấu vợ cũ. Nhà chị ấy, như anh nói thì có điều kiện. Chị ấy chả được gì từ anh cả. Cô Đệ cũng ra đi khi đã kiệt quệ còn gì.

    Anh dùng từ khinh miệt khi nói về một cô bạn gái đã từng sống cùng làm em nghĩ rằng anh thực sự cảm thấy thế nào về người ta. Nếu đơn giản là anh đau khổ, thì anh dùng từ đau thôi. Chứ không phải từ đó. Một từ thôi đã đủ để thể hiện anh thực sự coi trọng họ đến đâu rồi. Hẳn cô gái này khi đọc được bài này, sẽ sáng mắt ra.

    Anh coi thường cái nữ quyền rẻ rách, thế cái anh đòi hỏi nó là cái gì. Muốn được coi trọng, muốn đựơc đánh giá cao, muốn người khác thỏa mãn nhu cầu của mình, nhưng lại có quan tâm gì đến nhu cầu cảm xúc của người khác không? Với những mối quan hệ ngắn hạn, còn chẳng đủ thời gian để hiểu nhau, thì cái thực sự anh mong là một người tôn vinh anh, khiến anh cảm thấy mình giỏi, mình có tài, mình tử tế thôi. Anh chả quan tâm gì đến họ đâu anh.

    Anh không có quyền coi thường bất cứ ai chỉ vì anh có tí học hành. Và anh làm ra nhiều tiền hơn. Yêu cầu 1 người làm ra ít hơn mà đóng góp công bằng về vật chất là yêu cầu vô lí. Chả có gì sai khi Đệ muốn thuê ngôi nhà nhỏ vì cô ấy không đủ tiền. Em không thấy việc bố chị Đệ tiêu tiền của vợ làm ra có vấn đề gì cả. Họ là một gia đình anh ạ. Còn việc anh tính chi li từng đồng với bạn gái, đơn giản anh không yêu ai ngoài anh thôi. Yêu một người là họ muốn cho đi, chứ không phải so đo xem ai ít ai nhiều, phải đóng góp bao nhiêu thì đủ. Thực sự ấy mà, anh đến với ai cũng làm họ tổn thương sâu sắc hết. Anh nhận xét về họ một cách hời hợt, chiếu lệ nhưng tự cho mình hiểu người ta. Anh chẳng hiểu ai đâu, anh còn chẳng hiểu chính mình.

    Lý do em khuyên anh đi gặp chuyên gia vì em thấy anh có nhiều biểu hiện của rối loạn nhân cách ái kỉ. Một kiểu người không cảm nhận đựơc nỗi đau người khác, thích được tôn vinh, kiêu ngạo về chính mình, sử dụng người khác như công cụ để thỏa mãn chính mình. Chính vì sự khao khát đựơc công nhận, được hơn người khiến anh làm việc không ngừng và không bao giờ hài lòng với bản thân. Nhưng anh ạ, người chỉ biết chính mình, thì lại thành thừa với người khác. Và sống trong 1 cộng đồng, thì đó chính là lí do anh cô độc. Và đó cũng là lí do mà em đoán anh phải tìm đến rượu mạnh và tình dục để xoa dịu nỗi đau.

    Em quyết định viết ra, bởi nói thật nhé, em nghĩ anh chả bao giờ tự tử. Người không sống vì người khác, thì sẽ không bao giờ chết vì ai.

    Liked by 2 people

    1. Em à, cũng như với bạn trên, anh nghĩ cuộc sống đã cho em quá nhiều trải nghiệm và hình ảnh rất điển hình của những khuôn mẫu mà em căm ghét, và em đang áp đặt nó lên anh.

      Trước hết, nếu em không biết anh cho những mối quan hệ “ngắn ngủi” đó những gì, thì em đã quá vội vàng khi nói rằng “anh đòi hỏi” 🙂

      Có thể em nghĩ cuộc sống của anh thảnh thơi lắm (có thời gian tập gym cơ mà?), được mọi người vây quanh mình, được mọi người hỗ trợ mình, chẳng cần chăm con ngày nào. Nếu em biết rằng có một ngày anh bị sỏi thận hành hạ đến mức kiệt sức mà vẫn phải bế cho con trai anh ngủ, rằng có những ngày anh chạy ra khỏi chỗ điều trị nội trú để về ăn sinh nhật con trai lớn, (rằng anh phải giấu mọi người lùi lịch mổ vì bố anh bận việc), thì em sẽ không nghĩ rằng anh giống một kẻ coi mình là trung tâm của thế giới. Em à, em đã bao giờ bị sỏi thận hành hạ, một viên đá khoảng 9mm nó di chuyển bên trong cơ thể em, cứa vào thành thận, cứa vào niệu quản của em, em đau đến chết đi sống lại, mà em vẫn phải một mình cố gắng bế và dỗ cho một đứa trẻ 8 tháng nín khóc chưa?

      Anh muốn nói với em rằng cái một người cảm thấy không đồng nghĩa với cái được gọi là hành vi hay suy nghĩ của họ, bởi vì con người ta không chọn được xem mình phải cảm thấy cái gì, nhưng họ có thể (dù chỉ đôi khi) chọn được xem mình nên hành động hay suy nghĩ như thế nào. Con người ta không có free will đến thế. Rất nhiều người trong xã hội này sinh ra với những cảm giác và thôi thúc mang tính bản năng, tức là họ không thể ngăn được bản thân cảm thấy như thế. Nhưng họ may mắn được giáo dục tốt, có suy nghĩ tốt, nên họ đã ngăn được bản năng đó không chuyển thành hành vi. Một người vốn có bản năng thích giao cấu với trẻ em sẽ là một người đáng kính trọng nếu người đó suốt đời ngăn được bản năng đó tác ác.

      Cũng như những người sinh ra đã thích người đồng giới, hay những người sinh ra đã phải là con trai, anh không thể chọn được rằng anh sẽ cảm thấy như thế nào về những gì xảy ra với anh. Em đã bao giờ cảm thấy một giáo viên thật độc ác khi ép em phải yêu thích môn họ dạy, trong khi em chưa bao giờ thích môn họ dạy, và sẽ không thể nào ép bản thân hay chọn lựa để thích môn họ dạy? Em thật sự có nghĩ họ độc ác không? Chúng ta có thật sự độc ác không khi mà chúng ta không có free will?

      Anh đang nói đến những gì anh cảm thấy, đến những tiếng nói vang lên trong đầu anh, những thứ mà anh không thể ngăn chặn chúng sinh ra. Và anh đã chọn không nói tất cả những điều đó ra với họ với những người đó vì tôn trọng họ, và vì nói ra cũng không làm cho chuyện gì tốt hơn. Đây là ví dụ rõ nhất cho sự khác biệt giữa cảm giác và suy nghĩ, và cũng là ví dụ rõ ràng nhất cho cái xung đột đem đến khổ đau của rất nhiều người.

      Anh không coi thường feminism, nhưng anh coi thường toxic feminism, và đáng buồn là đây mới là khái niệm của nhiều người về feminism, để rồi tuyên truyền nó một cách sai lệch.

      Em à, em hãy nhìn lại câu này: “Không ai phải đi hạ thấp người mình yêu khi họ hạnh phúc trong mối quan hệ cả.” Câu này của em có hàm ý là “nếu anh không đem hạnh phúc đến cho tôi, thì tôi có quyền hạ thấp anh” phải không? Em à, giữa hai con người bình thường, chẳng quan hệ gì với nhau, không đem lại hạnh phúc gì cho nhau, họ cũng không bao giờ có quyền hạ thấp nhau hết. Nhưng trong mắt em, em không cần biết Đệ có đem lại hạnh phúc cho anh hay không, việc anh chủ động lựa chọn nói ra những cảm giác tiêu cực về Đệ (nói cách khác là hạ thấp Đệ theo cách nào đó) vẫn là sai phải không? Em có thấy đây là một tư duy kiểu tiêu chuẩn kép không em?

      Em à, khi em ở trong một mối quan hệ yêu đương, nếu em nghe người yêu em chê bai cơ thể em, em sẽ đổ lỗi cho bản thân, rằng em không khiến bạn ấy hạnh phúc nên bạn ấy mới hạ thấp ngoại hình của em, hay em sẽ nghĩ rằng người ta không yêu thương con người hoàn chỉnh của em? Em, nếu em có rơi vào tình huống bị người yêu chê bai cơ thể em, em có quyền lựa chọn chia tay với anh ta. Nếu em làm thế, đó được gọi là “moral”, là luân lý cơ bản, không ai trách được em. Nếu em không làm thế mà còn chọn kiên nhẫn ở lại để khiến cho bạn em hiểu ra và thay đổi, đó được gọi là “ethics”, là đạo đức tự nguyện. Em chọn thế nào trong những cách này, em cũng vẫn là một người làm tốt nhé em.

      Qua cách nói chuyện của em, anh đoán em cũng không phải là một chuyên gia tâm lý và chưa hiểu hết về rối loạn ái kỷ 🙂 nên em đừng vội vã kết luận về anh như thế. Em sẽ không làm cho chuyện gì trở nên tốt hơn, hay chính em cảm thấy ổn hơn, khi em vội vã như thế em ạ.

      Có thể trong cách nhìn của em, em đang cảm thấy: tại sao lại có chuyện thế này xảy ra, một thằng đàn ông nói xấu phụ nữ mà lại được nhiều người vây quanh cảm thông và ngưỡng mộ thế này? Có thể em không thể chấp nhận được những gì em đang cảm thấy.

      Anh rất tôn trọng những gì em đang cảm thấy, vì em không lựa chọn được rằng em cảm thấy thế nào. Những gì em cảm thấy là kết quả của những tiêu cực mà em phải trải nghiệm, có thể là bằng mắt, bằng tai, và đáng buồn hơn có thể lại bằng chính thể xác em. Em à, thật ra vẫn có những người có thể đồng cảm với em, và thậm chí họ là đàn ông đấy. Phàm là con người, bất kể nam giới hay phụ nữ, chúng ta đều có thể đồng cảm với nhau, vì đều có thể đã, đang, và sẽ từng phải trải qua những nỗi đau này. Nếu em đã có thể công nhận nỗi đau của anh, thì hãy gạt bỏ sang một bên chuyện anh là đàn ông, chuyện anh có gì ở thế giới vật chất bên ngoài, chuyện anh được ngưỡng mộ thế nào. Hãy cảm nhận rằng chúng ta trước hết đều là con người máu thịt như nhau đã, em nhé.

      Like

    2. T thấy những gì anh L viết là cảm xúc từ phía anh, không đủ dữ kiện để đánh giá đúng sai (đương nhiên không có đúng hay sai hoàn toàn). Hình như bạn có biết nhiều hơn, nhưng cũng không phải tất cả, không phải trong cuộc. Và t thấy a ấy bị ốm thật. Bài này không phải để nói xấu ai, nói xấu a ấy mà. Chắc a L không có nhu cầu thể hiện gì với bài viết này. Đến ngưỡng muốn chấm dứt cs sau một thời gian dài chìm đắm trong các cơn đau, t hay bạn chắc chắn đều không thể hiểu đc.

      Like

    3. Mình thấy được nỗi đau của mình trong bài viết của anh Long, mặc dù có lẽ nỗi đau của anh ấy là sâu sắc và phức tạp hơn nhiều. Và mình thấy comment này của bạn thật sự giúp mình. Comment của bạn như một viên thuốc đắng, nhưng mình thấy đúng. Giá như làm được những điều bạn nói, cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc hơn.
      Có hai điều đẹp mình đã tìm thấy ở đây: 1 là sự thẳng thắn của anh Long, mình chưa từng biết ai có dũng khí đến vậy. 2 là comment của bạn, nó nói lên sự thật và giúp người có tính ái kỷ như mình tỉnh ngộ để sống tốt hơn.

      Liked by 1 person

  24. Em là học trò của anh, cũng là người theo dõi anh từ tận 2017, em đọc hết các post của anh từ thời điểm anh mở blog này, cho đến lúc khoá lại và mở ra lần nữa. Em luôn ngưỡng mộ anh rất nhiều, và sau khi đọc hết bài này, cũng như đọc hết comment trên, sự ngưỡng mộ của em dành cho anh càng không đổi mà càng tăng thêm nhiều. Em không biết nói gì thêm, chỉ mong anh luôn bình an, tranh thủ nghỉ ngơi để chăm sóc sức khoẻ nhé anh. Những góc khuất trong cuộc sống của anh, những người xứng đáng hiểu sẽ hiểu, những người còn lại thì mình bỏ qua.

    Liked by 1 person

  25. Chào anh Long. Trước giờ em chỉ follow thầm lặng trang của anh để đọc các bài viết, stt; ngay cả khi theo học lớp của anh thì em cũng vẫn là tuýp người trầm. Tuy nhiên khi đọc được bài viết này thì em muốn gõ vài dòng.

    Em cũng như nhiều người khác khá bất ngờ vì sự dũng cảm nói ra góc tối trong nội tâm của anh. Chắc hẳn khi chọn public câu chuyện của mình anh đã có rất nhiều suy nghĩ. Ngoài việc tiếp tục deal với vấn đề tâm lý của mình thì giờ đây anh còn phải đọc và rep những comment (vô tình hoặc cố tình) phán xét của cộng đồng mạng. Chuyện thế nào thì anh là người hiểu rõ nhất và chỉ anh là người chịu đựng trực tiếp rồi làm mọi thứ để vượt qua nó. Em mong anh luôn có sự dũng cảm và sức khoẻ để đương đầu với bất kì vấn đề tâm lý nào. Và dù bản thân biết cách học và tự nghiên cứu được về tâm lý học, em mong nếu cần thiết anh hãy tham vấn tâm lý trước khi quá muộn ạ. Hy vọng đợt ốm lần này khiến anh mạnh mẽ và trưởng thành hơn gấp bội. Cảm ơn anh vì tiếp tục sống có trách nhiệm và không ngừng cống hiến.

    Liked by 1 person

  26. Em chào thầy,

    Em nói thật, em cũng không biết tại sao em lại quyết định nhắn những dòng này. Có lẽ vì em có góc nhìn khác, cũng có thể vì em thật sự rất bức xúc vì những gì thầy đã và đang trải qua về mặt cảm xúc.

    Thành thực mà nói, em không quen biết thầy đủ nhiều hay lâu. Nhưng đọc những dòng bình luận và những phát xét thầy trải qua, em chỉ có một câu hỏi: “Tại sao họ lại xấu tính thế nhỉ?”. Tuy em không theo dõi thầy đủ lâu, em rất bất ngờ vì những lời phát xét trên. Em cảm thấy thật vô lý. Em thắc mắc việc gì khiến họ có những phát xét như vậy chỉ từ một tấm hình. Nhớ lần đầu tiên thấy tấm hình thầy đăng, em chẳng có suy nghĩ gì cả. Có thì khoe, thích thì đăng, trang cá nhân của thầy cơ mà. Còn cái gì mà nhìn thầy trẻ trâu các thứ, em nghĩ họ có vấn đề thì đúng hơn. Trưởng thành thế kia cơ mà. Tóm lại là, càng đọc em càng không hiểu dù có cố gắng nhìn theo hướng của họ. Điều đó khiến em cảm thấy bức xúc lắm.

    Em mới sống được hơn 20 năm thôi, nên em không có quá nhiều trải nghiệm. Nhưng em cũng có những người khá toxic bên cạnh mình. Họ đến và làm đau em. Đau đến nỗi, em cũng như thầy nhưng may mắn hơn “nhiều” tí, từng có hiện tượng bị trầm cảm. Bây giờ, thì em ổn hơn dù một số người toxic đó vẫn bên cạnh. Làm sao mà họ biến mất được? Họ là cha mẹ em cơ mà. Em còn nhớ lần mình câm nín, mệt mỏi cùng cực khi nhận được câu hỏi về chủ nghĩa khắc kỷ: “Kỷ là gì? Kỷ trong ích kỷ đấy à?”. Không biết sao, nhưng câu đó làm em nghĩ rằng, thì ra mình là một người xấu xa, ích kỷ đến như vậy trong mắt gia đình mình. Lúc đó, em cũng không muốn giải thích thêm gì nữa. Sự thật hay cái lý, nó đâu quan trọng bằng những cái định kiến nhỉ?

    Vậy nên, em cảm thấy nếu đã là ích kỷ thì cứ ích kỷ đi vậy. Em tập nghĩ cho hạnh phúc và bình yên của bản thân mình. Những gì không thể thay đổi, những gì đem lại đau khổ cho em, em học cách nhìn nhận nó khác đi. Chỉ cần nó còn trong bọc, chỉ cần không ảnh hưởng đến ai cả, thì em còn vui vẻ được. Cứ trước tiên là thế đã. Dần dần, cũng không biết như thế nào nhưng mà em cảm thấy những cái không tốt í, như drama, toxic các thứ, nó tự động tránh xa em ấy. Em bây giờ nghĩ đơn giản lắm. Cái gì nó không hợp với mình thì sớm hay muộn nó cũng sẽ bị đào thải khỏi cuộc sống của mình. Em là con chiêng hệ tâm linh :>>>

    Tóm lại, ý em muốn nói là: Em chả biết gì về cuộc sống hay đau khổ của thầy đâu. Nhưng mong thầy, đừng vì xung quanh mình có quá nhiều sự toxic mà bỏ rơi mình. Thầy chỉ là…xui thôi, gặp toàn những người toxic. Thầy lại xui nữa là thầy chấp nhận họ đến gần con tim mình quá sớm chăng?

    P/S: Em cũng là đứa luôn bị bảo là khó khăn. Em còn bị một tâm lý là sợ phái nam nữa cơ. Nhưng em luôn tin rằng, 7-8 tỉ người ngoài kia nhất định sẽ có một người dành cho mình. Em từng nghĩ đến việc, có lẽ em sai rồi. Nhưng không sao, mọi thứ cứ tự nhiên vậy. Bản thân mình yêu mình là được rồi mà. Nên thầy cũng vậy nhé, hãy yêu mình nhiều hơn nữa. Em biết các suy nghĩ này hơi trẻ con trong cái thế giới tốt xấu lẫn lộn này. Nhưng em mong, nó có thể cho thầy biết được, có những người lạ không hề xấu tính như thầy nghĩ đâu. Em nè.

    Liked by 2 people

  27. Uh. Tôi comment thẳng thắn và hung hăng luôn đấy. Bạn lựa chọn cuộc sống của bạn như thế nào tuỳ bạn nhưng đừng gây ảnh hưởng đến người khác. Còn riêng Đan chắc còn buồn dài, thi thoảng vấp đau tí nó mới tỉnh.
    Còn nói thật, chưa cần biết câu chuyện đúng sai thế nào, ngay trong con chữ bạn viết đá nhau bôm bốp.
    Mong bạn nên tỉnh táo và ẩn tên của những bạn nữ trong truyện, tránh khiến họ cũng như gia đình người ta tan vỡ. Tôi cũng lần đầu gặp người nói xấu nyc lẫn cả bố mẹ người ta lên như bạn mà vẫn còn nghĩ mình đúng.

    Liked by 1 person

    1. Tôi nhắc lại: bạn chỉ đang làm Đan khổ thêm mà thôi.

      Bạn không thể khiêu khích một người xong đòi người ta tỉnh táo và làm theo ý bạn được đâu 🙂

      Tôi đủ sức và tâm trí để cãi nhau với bạn, nhưng tôi không muốn phí thời gian. Tôi chỉ nhắc lại: bạn hãy nghĩ xem điều gì là tốt cho mọi người.

      Like

      1. Anh đi nói xấu cô ấy công khai thì bạn bè người ta bênh vực có gì lạ đâu. Em người lạ đây nghe còn thấy bất công phải vào comt dài dằng dặc đó thôi. Muốn không làm khổ người ta thì bê cả gia đình họ lên mạng dè bỉu làm gì

        Like

        1. Em à, anh không bảo là họ không nên comment. Vấn đề là làm như thế nào.

          Còn bất công hay không thì em đâu có đủ dữ liệu mà phán xét được phải không?

          Những người yêu thương nhau mà không biết cách thì còn làm khổ nhau đấy.

          Like

  28. Thế anh hỏi em: tại sao hợp lý với họ mới là đúng nào? Tại vì em thích thế sao? Em không thể đòi sự công bằng theo kiểu cái gì thuận ý của riêng em thì là công bằng đâu.

    Anh có một cách đơn giản hơn là xếp mọi comment trên của em vào hòm spam. Nhưng anh chưa làm thế, vì chưa có lý do.

    Nhưng nếu em tiếp tục comment hung hăng, anh cũng không ngại ngùng để mọi comment của em vào hòm spam đâu.

    Like

    1. Bác cho cả 2 vào spam đi vì chúng tôi viết cho bác đọc chứ ko phải cư dân mạng. Tôi ko phải nhà văn viết tiểu thuyết 3 xu cần câu like mà chỉ nói thật thôi. Không tiếp thu thì gia đình và người thân của nạn nhân trong câu chx sẽ vào cuộc.

      Liked by 1 person

      1. Nếu bạn cần nói chuyện cho hợp lý thì có thể nhắn tin qua facebook hẹn mình ra nói chuyện mặt đối mặt. Không cần phải comment thế này 🙂 chuyện không có gì khó khăn cả.

        Like

        1. Yên tâm nếu mặt đối mặt cũng phải là ở công an, toà án. Lúc đấy ai đúng ai sai sẽ có bên thứ 3 đánh giá.

          Like

          1. Mình nói với bạn thế này: về mặt thông tin cá nhân, mình chưa hề công khai thông tin nào đến mức traceable về cá nhân cả, nên kiện ra công an hay toà án theo hướng công khai thông tin cá nhân là chỉ mất thời gian và tiền bạc.

            Nhưng thôi, mình sẽ sửa. Bạn muốn nghĩ vì mình sợ hay vì gì thì tuỳ. Mình có nói lý do, bạn cũng không tin. Thế nhé. 10 phút nữa mình sẽ xoá hết tất cả comment có tên. Cho bạn an tâm.

            Like

  29. Em chỉ là một người xa lạ nhưng muốn gửi tới anh một cái ôm tinh thần, rằng có rất nhiều người qua bài viết này, dù không quen biết, sẽ muốn ôm cả những phần xấu xí của anh để anh cố gắng thêm 1 chút nữa và đừng bỏ cuộc! Việc chia sẻ những điều mình nghĩ, nhất là những điều hỗn loạn trong tâm trí và nhận định chủ quan về những mối quan hệ xung quanh, nhất là khi những mối quan hệ đó có phần tiêu cực, chưa bao giờ dễ dàng. Anh đã làm rất tốt rồi! Anh đã cố gắng rồi!

    Like

  30. Ui giồi ôi, anh mà chết là em nghĩ mình sẽ có một cái lỗ trống hoác trong lòng mình mất, chắc nó sẽ khiến em đau nhiều hơn anh, em, hay bất cứ ai nghĩ, giống như nỗi đau ngày xưa thi thoảng vẫn âm ỉ, khác là anh vẫn ở đây.
    Bao năm rồi em vẫn rất giận anh, mặc dù bây giờ nhìn lại em biết ngày đấy mình cũng chẳng ra gì. Nhưng thôi bây giờ em lớn, khác nhiều rồi. Xong anh cũng khác, nhưng em không ngờ là anh khác thế này.
    Giá như có thể nói chuyện như ngày xưa, thì em ước chúng ta đổi vị trí, rằng không phải em ngây ngô trút hết cả buồn vui lên anh mà ngược lại, vì em nghĩ vai em của bây giờ đủ rộng rồi.

    Like

    1. Ôi trời ơi, em à! 😂 Anh chả giận em thì thôi, em lại còn giận anh bao nhiêu năm được 😂
      Mà mười mấy năm rồi còn gì. Anh với em nếu còn sống thì phải khác hẳn ngày xưa chứ 🤣

      Like

      1. Mỗi người giận nỗi riêng chứ, anh nói thế là chỉ nhìn một phía rồi.
        Nhưng thật ra ngày đấy em giận thôi, về sau chính ra là em tiếc đấy, xong thỉnh thoảng muốn ghét anh, lườm nguýt anh nữa

        Like

          1. Nói chung anh đừng chết, anh mà chết là em sẽ giận thật, thù thật đấy

            Like

          2. Mà này em tò mò mãi, sao anh biết em là em nhở 🤣 hay anh cứ nói vu vơ thế thôi chứ không biết em là em nào 🤣

            Like

  31. Em cứ nghĩ mãi về những dòng anh viết, mong là dù ít ỏi, em cũng chia sẻ được một chút sự vụn vỡ trong lòng anh.
    Em nghĩ là ai cũng xứng đáng được yêu thương, được thông cảm. Em hy vọng là anh sẽ lại cảm thấy được yêu thương, và dù anh chưa tìm được điều đó ở bên ngoài, anh có thể dần tìm lại ở trong bản thân anh.
    Em từng nghe được 1 podcast mà host chia sẻ về việc chị ấy bị burn out và hành trình chị ấy tìm lại mình, nếu có thời gian anh có thể nghe thử, mong là anh có thể tìm được chút sự chia sẻ qua câu chuyện của chị ấy: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/limitless-life/id1251824599?i=1000471428084
    Chúc anh sớm tìm được sự an yên trong lòng để đủ sức bước tiếp, đón những chương mới tươi sáng hơn của cuộc đời anh!
    P/s: Em nghĩ anh thừa đủ thông minh và năng lực để phân tích, phản biện chuyện gì đúng sai. Nên em mong anh có thể bỏ qua những comment cố chỉ ra anh đúng hay sai trong cuộc đời anh, vì họ đang chẳng làm điều gì tốt lên cả.

    Like

  32. Thật khó để viết được hết suy nghĩ của bản thân sau khi đọc được những tâm sự này của cậu. Thứ đầu tiên có lẽ là “Bất ngờ”, rất bất ngờ, vì trong trí nhớ của tớ bạn Long K6 phải là một người rất khác. Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận, đánh giá chủ quan và có vẻ như trật lất cả. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là cậu vẫn luôn thú vị.
    (Từ 1 người bạn “qua đường” :D)

    Like

  33. Dù một người có mạnh mẽ lý trí tới đâu vẫn luôn cần những chốn yên bình trong tâm trí. Mong anh có thể tìm ra chốn yên bình của mình dù a có đang thất vọng tới đâu.

    Like

Leave a comment